Home / GIA ĐÌNH / Con ghi mãi trong lòng sự hy sinh và chịu khó của ba.

Con ghi mãi trong lòng sự hy sinh và chịu khó của ba.

Người ta thường ghi nhớ công ơn của mẹ mà quên đi sự  nhọc nhằn của ba. Con biết cả đời ba mình đã cố gắng phấn đấu để xây dựng kinh tế gia đình, có thể nói, 5 anh chị em con sẽ không học được đại học nếu không có sự làm lụng cần cù vất vả của ba.

Con mãi khắc ghi trong lòng sự hy sinh của ba để lo cái ăn cái học cho cả 5 chị em mà không để đứa nào thất học.

Ba mình sinh năm 1957, thời điểm đó nước mình còn chìm ngập trong khói lửa chiến tranh. Vùng đất ba mình sinh ra là huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, một tỉnh nghèo khó của Việt Nam ngay cả thời điểm này chứ chưa nói gì đến những năm 1960. Không chịu được cảnh nghèo khó của quê hương, ba rời xa gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp từ khi mới 16, 17 tuổi.

Ba kể, thời đó vào Sài Gòn ba đi học làm thợ may quần áo, được chủ thương cho ở chung nhà vừa học vừa may quần áo cho chủ, nhưng tiền công cũng chỉ đủ ăn. Rồi khi đất nước giải phóng năm 1975, ba rời Sài Gòn về đất Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp, ba gặp mẹ khi cả hai cùng đi làm mướn cho người ta rồi cưới nhau.

Ký ức về ba trong mình từ khi được 6, 7 tuổi, tuy  nghèo  nhưng lúc đó nhà Loan đã có đến 5 chị em nheo nhóc sát tuổi nhau. Có một ký ức về ba mà Loan cũng chỉ nghe chị hai kể lại, hồi đó ngày nào gia đình có bữa cơm trắng mà ăn no cái bụng là mừng lắm rồi, có một lần mẹ đi chợ trưa mua được một miếng thịt heo nhiều mỡ, mẹ về luộc lên sắt ra dĩa cho cả nhà ăn cơm. Ba thương mẹ, thương các con nên có một miếng thịt mà ba chấm vô nước mắm rồi mút mút ăn cơm, có một miếng thịt mà ba chấm nước mắm đi chấm lại nhiều lần không giám ăn, ba muốn để cho vợ và các con ăn. Nghe chị hai kể mà con thấy thương ba vô cùng.

Dần dần, ông trời cũng thương sự cần cù chăm chỉ của ba mẹ mà không phụ lòng, ba mẹ mua được miếng đất đầu tiên và tiến hành khai khẩn trồng củ mì, rồi kinh tế dần dần phát triển đi lên, ba trồng được tiêu và cà phê nên kinh tế gia đình dần cải thiện, ba đã xây cho cả gia đình 7 thành viên căn nhà gạch đầu tiên năm 1994 để gia đình khỏi phải chịu cảnh hứng nước mưa mỗi khi trời đổ mưa.

Sau bao năm nổ lực làm việc, ba cũng xây được ngôi nhà gạch đầu tiên vào năm 1994 để cả gia đình thoát cảnh mưa dột mỗi khi trời đổ mưa.

Căn nhà này hiện nay vẫn còn và gia đình Loan vẫn còn sinh sống, có thể ký ức về căn nhà này quá lớn mà ba Loan không muốn đập bỏ đi để xây dựng lại. Mỗi khi về thăm ba mẹ, được nhìn ngắm ngôi nhà thương yêu dù đã củ nhưng thấy yêu mến vô cùng. Ba Loan giờ cũng đã mở công ty kinh doanh xăng dầu và vận tải, kinh tế khá giả hơn xưa nhưng ba vẫn muốn giữ lại ngôi nhà kỷ niệm này.

Dù kinh tế khá giả hơn xưa nhưng ba mình vẫn giữ lại ngôi nhà nhiều kỷ niệm gắn bó với gia đình.

Con cảm ơn ba vô cùng, cảm thấy biết ơn sự hy sinh cực nhọc của ba để lo cho con cái ăn học, cảm thấy biết ơn về cái quyết tâm ngày đó của ba: ” dù có nghèo cỡ nào cũng không cho 1 đứa con nào thất học”. Có lẽ ba đã nếm trải quá rõ cái nghèo đói khi không được ăn học đến nơi đến chốn nên muốn các con được ăn học để có cuộc sống tốt hơn. Con cảm ơn ba vô cùng, cầu cho ba luôn mạnh khỏe để chứng kiến tụi con thành công và báo hiếu cho ba, con nợ ba muôn lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Nguyễn Thị Kim Loan.

 

Check Also

Cảm ơn những người thầy thuốc có tâm của bệnh viện phụ sản Mê Kông đã giúp em bé chào đời khỏe mạnh an toàn.

Chị em  biết không, chiều hôm ấy là ngày 18/7/2017, vì công việc nhiều và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *